không làm vậy e rằng quân địch sẽ qua cầu nổi đánh đến bờ đông, hậu quả
sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Mạnh Nhượng nhìn gã một lúc lâu rồi vung tay lên:
- Dẫn gã đi chữa thương, sau này hẵng xử.
Trịnh Đỉnh biết rõ quân thượng thực ra là đã bỏ qua cho mình rồi, gã
quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, theo binh lính đi xuống. Mạnh Nhượng quay
đầu, tiếp tục chăm chú quan sát bờ bên kia huyện Cao Mật, trong lòng y vô
cùng lo lắng, mặc dù binh lực của y chiếm thế thượng phong, gấp hai lần
quân Tùy.
Nhưng trang bị và sức chiến đấu thì lại kém quá xa, số lượng binh lính
có thể chiến đấu một cách thật sự chỉ khoảng một vạn người, còn lại đều là
đám ô hợp. Y làm sao để có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt chứ?
…
Sáng sớm hôm sau, Trương Tu Đà thống lĩnh một vạn hai ngàn quân
chủ lực đến huyện Cao Mật. Dù rằng Trương Huyễn đã dùng kế ly gián,
khiến cho Tả Hiếu Hữu huyện Đông Lai không cứu Mạnh Nhượng, nhưng
Trương Tu Đà vốn là người cẩn thận, y chắc chắc không đem toàn bộ đại
quân đến Cao Mật. Y đã để tám ngàn quân ở lại đóng giữ quận Tề, tự mình
dẫn đại quân đến Cao Mật.
Ở cửa thành, Trương Huyễn cùng với thuộc hạ đón tiếp Trương Tu Đà:
- Ty chức tham kiến đại soái!
Trương Huyễn tiến lên, quỳ một gối thi lễ, sau lưng hắn hơn mười giáo
úy cùng nhau quỳ xuống.
Trương Tu Đà vội vàng xuống ngựa, đỡ Trương Huyễn dậy: