- Mau tới thuyền lớn, chúng ta lập tức lên đường.
Tình thế đã vô cùng nguy cấp, lính trinh sát phát hiện chủ lực quân Tùy
ở cách đây hơn mười dặm, một vạn đại quân đang đi dọc theo đường núi
đánh vào cửa cốc.
Dương Huyền Cảm dùng kế ve sầu lột xác, dùng tiền lương giữ chân
quan quân và binh lính, để chính bọn họ phân phối tiền tài, y thì dẫn theo
hơn mười thân binh từ phía sau chạy ra, chui vào rừng cây, từ đường nhỏ
chạy tới bờ sông.
Hai chiếc thuyền lớn bên bờ sông đã nhổ neo, Dương Văn Tuấn suất
lĩnh con cháu Dương thị đã lên thuyền trước một bước, không bao lâu,
Dương Huyền Cảm dẫn theo hơn mười tên thân binh từ đường nhỏ chui ra,
chạy đến con thuyền lớn phía sau.
Dương Huyền Cảm vừa chạy vừa phất tay:
- Các ngươi đi mau!
Lúc này, trong lòng Trương Huyễn khẩn trương, hắn làm sao có thể
không đi cùng với Dương Huyền Cảm được, dưới tình thế cấp bách, hắn
nói với Dương Văn Tuấn:
- Sư phụ ta còn có một tình báo rất quan trọng muốn ta truyền lại cho
Dương thượng thư.
Dương Văn Tuấn lập tức nôn nóng đến giậm chân:
- Ai! Sao ngươi lại không nói sớm, nhanh đi, đuổi kịp y!
Trương Huyễn xông lên boong thuyền, vài bước liền nhảy lên bờ, nhanh
chân đuổi theo Dương Huyền Cảm, xa xa nghe thấy Dương Văn Tuấn ở sau
lưng hô to: