Trương Huyễn nhảy lên thuyền lớn, người chèo thuyền đẩy con thuyền
ra, thuyền lớn bắt đầu chạy trong sông, thuyền lớn của con cháu Dương thị
đi trước một bước, ở hơn mười bước phía trước, hai chiếc thuyền lớn một
trước một sau chạy về hướng đông.
Con thuyền mới vừa đi, Vũ Văn Thuật liền suất lĩnh một vạn quân Tùy
tinh nhuệ từ trên đường núi vọt xuống, nháy mắt chật ních bờ sông. Vũ Văn
Thuật tới chậm một bước, trơ mắt nhìn thuyền lớn của Dương Huyền Cảm
đi xa, ông ta tức giận đến hung hăng vứt mũ giáp xuống mặt đất.
Lúc này, mười mấy tên binh lính khiêng tiền lương từ trong rừng cây
chui ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy quân Tùy, lập tức sợ tới mức quát to
lên:
- Quan binh đến rồi!
Bọn họ bỏ lại tiền lương xoay người chạy trốn, Vũ Văn Thuật hận đến
nghiến răng nghiến lợi, nói với Nhị Thái Bảo Thượng Sư Đồ:
- Ngươi mang theo ba nghìn quân giết vào, giết sạch bọn chúng, một tên
cũng không để lại!
- Tuân lệnh!
Thượng Sư Đồ ôm quyền thi lễ, xoay người chạy đi dẫn binh. Vũ Văn
Thuật lại nhìn chiếc thuyền của Dương Huyền Cảm, lạnh lùng nói:
- Dương Huyền Cảm, ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào!
Ông ta vung tay lên:
- Binh lính còn lại theo ta truy dọc theo bờ sông, nhất định phải bắt
được Dương Huyền Cảm!