Dương Huyền Cảm không quan tâm gì đến Trương Huyễn, y khoanh
tay đứng ở đầu thuyền, lo lắng nhìn phía trước, con cháu Dương thị đã lên
một con thuyền khác chạy xa rồi, ngay cả bóng dáng thuyền cũng không
thấy. Bọn họ không có bất kỳ gánh nặng gì, chỉ muốn sớm một chút rời xa
kẻ gây tai hoạ Dương Huyền Cảm, mọi người dùng toàn lực chèo thuyền.
Nhưng Dương Huyền Cảm cũng không để người chèo thuyền nhanh, y
có vẻ rất cẩn thận, có vẻ rất do dự, rốt cuộc có nên vứt bỏ thuyền lên bờ
hay không.
Trương Huyễn ngồi ở boong thuyền cách Dương Huyền Cảm không xa,
tay cầm hoành đao, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng cao lớn hùng vĩ
của Dương Huyền Cảm.
Hắn còn nhớ rõ võ nghệ cao siêu mà mấy tháng trước Dương Huyền
Cảm biểu hiện ra ngoài, giáo pháp rất chặt chẽ, mấy ngàn mũi tên đều
không bắn được y, còn có loại dũng mãnh này, giết ngàn người một cách
tàn bạo tại miền quê hoang dã. Nếu như không có Vũ Văn Thành Đô, hắn
gần như đã cho rằng Dương Huyền Cảm là mãnh tướng đệ nhất thiên hạ
rồi.
Nếu hiện tại hắn ám sát Dương Huyền Cảm, sẽ có bao nhiêu phần thành
công đây? Trong lòng Trương Huyễn không nắm chắc.
Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng một điểm, đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp
được đối thủ, bách chiến bách thắng, cũng không phải là do hắn quá mạnh,
mà là đối thủ quá yếu.
Hắn ngay cả Vương Bá Đương cũng thua kém rất nhiều, sao có thể là
đối thủ của mãnh tướng Dương Huyền Cảm được?
Trương Huyễn dần dần thu chiến đao lại, trong lòng tạm thời buông
xuống ý nghĩ đánh lén Dương Huyền Cảm.