- Ngươi tên là gì?
Dương Huyền Cảm lạnh lùng hỏi.
Y không quay đầu lại, lại biết Trương Huyễn đang nhìn chăm chú vào
bóng lưng của mình.
Trương Huyễn thầm kêu may mắn, hoá ra Dương Huyền Cảm luôn âm
thầm quan sát mình, hắn vội vàng nói:
- Tại hạ là Trương Huyễn!
- Chữ Huyền giống như tên của ta sao?
Dương Huyền Cảm lại hỏi.
- Không! Không phải! Còn có một bộ kim bên cạnh.
- Kim chính là đao kiếm. Có phải ý nghĩa là thêm đao cho Huyền
không?
Dương Huyền Cảm bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chăm
chú vào hắn:
- Ngươi là đến ám sát ta sao?
Trái tim Trương Huyễn đập nhanh mãnh liệt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới
tên của mình có nghĩa là ám sát Dương Huyền Cảm.
Nhưng trong lòng hắn khiếp sợ cũng không lộ ra ngoài, khẽ cười nói:
- Dương Thượng thư đang nói đùa đúng không? Tên là cha mẹ đặt cho,
tại sao có thể có ý tứ ám sát Thượng thư chứ? Hơn nữa Huyễn của ta nghĩa
là cái lư, không có quan hệ gì với đao cả.