- Buông tất cả vũ khí xuống!
Y giục ngựa tiến lên, nhìn chăm chú vào Trương Huyễn hỏi:
- Làm sao ngươi biết bổn vương muốn đầu của Dương Huyền Cảm?
- Hai mươi ngày trước, điện hạ đã ở trước cửa thành cảm thán với Việt
Vương, chỉ hận không thể tự mình đi tróc nã Dương Huyền Cảm, thay
hoàng tổ phụ giải quyết khó khăn, đáng tiếc sinh trễ vài năm, thật khéo là
lúc ấy ta ở cách điện hạ không xa.
Dương Đàm suy nghĩ lại, đúng là y đã từng nói những lời này, ngay tại
ngoài cửa thành. Y nhìn chằm chằm vào Trương Huyễn, thét ra lệnh:
- Dẫn hắn về vương cung của ta!
Thị vệ vương phủ ở bên cạnh giật nảy mình, một gã thị vệ vội vàng nói:
- Điện hạ, người này không rõ lai lịch, không thể dễ dàng tin tưởng.
- Trong lòng bổn vương có tính toán, không cần ngươi dạy ta!
Dương Đàm hung hăng trừng mắt nhìn gã, quay đầu ngựa lại chạy về
hướng hoàng cung, xa xa hô:
- Dẫn hắn đi theo!
Bọn kỵ binh mang theo hòm gỗ, lại cho Trương Huyễn một con ngựa,
Trương Huyễn xoay người lên ngựa, đi theo đại đội kỵ binh chạy nhanh về
hướng đông, treo thưởng năm ngàn lượng hoàng kim đối với hắn mà nói
không có chút ý nghĩa nào, nhưng Yến Vương Dương Đàm là cơ hội của
hắn, để xem hắn có thể nắm lấy cơ hội này hay không.