sẽ dành ra một canh giờ ra ngoài cưỡi ngựa, có thể là luyện tập cưỡi ngựa
bắn cung hoặc là bắn hươu săn ưng.
- Điện hạ, một canh giờ đã đến, chúng ta trở về thôi!
Một gã thị vệ lớn tiếng nhắc nhở y.
Dương Đàm ghìm chặt chiến mã, lau mồ hôi trên trán, cho dù hôm nay
không thu hoạch được gì, nhưng y rất biết kiềm chế, nếu đã sắp đến giờ thì
y quyết định trở về đọc sách.
Ngay lúc y vừa muốn quay đầu ngựa lại, bỗng nhiên thấy trong rừng
cây khoảng trăm bước phía trước có một người đi ra, đang phất tay với
mình, dường như có chuyện muốn nói với mình.
Dương Đàm ngẩn ra, thét ra lệnh cho thủ hạ:
- Dẫn người phía trước đến đây cho ta.
Ở Lạc Hà Nguyên xuất hiện nông dân cũng không kỳ quái, nhưng người
bình thường thấy bọn họ đều sẽ né tránh ra xa, người này lại vẫy tay với
Yến Vương điện hạ, đây là điều rất hiếm gặp, hơn mười tên thị vệ giục
ngựa chạy đến chỗ tên nam tử phía trước.
Nam tử trẻ tuổi phất tay với Yến Vương là Trương Huyễn, hắn đã chờ
đợi hai ngày, rốt cục đã đợi được cơ hội ngày hôm nay.
Một lát, hơn mười kỵ binh chạy gấp tới, bao vây xung quanh Trương
Huyễn, hơn mười thanh trường mâu chỉ vào hắn, Giáo Úy dẫn đầu lớn
tiếng quát hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao đến đây?
Trương Huyễn thả hòm gỗ trong tay xuống, chắp tay nói: