Dương Huyền Cảm vung tay lên, chuôi kiếm đập tới mặt gã, Trương
Trọng Kiên nghiêng đầu tránh thoát một kích này, nhưng trong nháy mắt
này, Dương Huyền Cảm cười một tiếng dài, thả người về phía sau nhảy
xuống sông.
Lúc này Trương Trọng Kiên mới phát hiện Trương Huyễn ở bên cạnh
biến mất, trong lòng của gã thầm kêu không ổn, nhào đến trước, chỉ thấy
Trương Huyễn đã ở dưới sông chờ. Trong nháy mắt Dương Huyền Cảm rơi
xuống sông, hắn cũng lặn xuống dưới nước.
Tâm tư của Trương Trọng Kiên đều đặt trên người của sư muội, gã
không chú ý tới Trương Huyễn, cũng không nghe thấy lời nói của Trương
Huyễn, nhưng lại nghe được lời nói của Dương Huyền Cảm.
Cho dù Dương Huyền Cảm không biết bơi, nhưng y biết, đây có lẽ là
đường sống cuối cùng ông trời đưa cho y.
Đáng tiếc y nằm mơ cũng không nghĩ đến, ông trời đưa Trương Huyễn
đến bên cạnh y, chính là thiên ý, tên của Trương Huyễn đã nói lên tất cả:
Thêm đao cho Huyền.
Ánh mắt Trương Trọng Kiên trừng lớn, gã thấy trên mặt sông xuất hiện
một dòng máu loãng đỏ thẫm, gã bỗng nhiên hiểu được, sau một lúc lâu nói
không nên lời.
- Sư huynh, huynh sao vậy?
Trương Xuất Trần lao đến, nàng thò đầu nhìn xuống mặt sông, cũng lập
tức ngây dại, chuyện này sao có thể?
Trương Trọng Kiên khẽ thở dài, cánh tay vô lực rũ xuống, hai cây đoản
kích dừng ở trên boong thuyền, đây là lần đầu tiên thất bại trong cuộc đời
của gã, nhưng lại bại dưới tay của một tên vô danh tiểu tốt.