Huyền Cảm từng có công ơn nuôi dưỡng với mình, dũng khí của nàng biến
mất, từng bước lùi lại.
Dương Huyền Cảm lạnh lùng nói:
- Nếu biết rước sói vào nhà, ta thà rằng nuôi một con chó còn tốt hơn!
- Câm miệng!
Trương Trọng Kiên cả giận nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi nuôi Xuất Trần là muốn làm gì
sao? Các tỳ nữ khác được ngươi nuôi dưỡng giống như Xuất Trần có người
nào là không bị ngươi làm nhục chứ, Xuất Trần may mắn tới Đậu phủ mới
bảo vệ được sự trong sạch, người bạc tình phụ nghĩa như ngươi, dùng tính
mạng của mấy ngàn binh sĩ để yểm hộ ngươi chạy trốn, ngươi còn có mặt
mũi nào để chỉ trích người khác chứ!
Dương Huyền Cảm giận dữ, cầm kiếm đâm tới Trương Trọng Kiên, một
tiếng “Đinh”, Trương Xuất Trần ra tay chặn kiếm của Dương Huyền Cảm,
nàng kinh sợ nói:
- Xuất Yên và Xuất Vân ôm nỗi hận tự sát, chẳng lẽ là ngươi…
Dương Huyền Cảm không phủ nhận, y cười lạnh một tiếng nói:
- Nuôi heo lớn luôn phải giết, nếu không thì nuôi dưỡng các ngươi làm
cái gì, nếu không phải phụ thân kiên trì đưa ngươi vào danh sách, ngươi
cho là ngươi sẽ thoát khỏi bàn tay của ta sao?
- Ngươi!
Trương Xuất Trần cực kỳ phẫn hận, mũi kiếm đâm tới, Dương Huyền
Cảm lại vẫn không nhúc nhích, lạnh lẽo nhìn nàng nói: