Y chậm rãi rút trường kiếm ra:
- Trương Trọng Kiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, cút khỏi
thuyền cho ta.
Cả người Trương Huyễn chấn động, hắn biết tên cầm đầu sát thủ Huyền
Vũ là ai, Cầu Nhiêm Khách, đứng đầu tam hiệp Phong Trần danh tiếng
lừng lẫy cuối đời Tùy.
Nhưng y làm sao lại trở thành sát thủ Huyền Vũ chứ? Vì quý tộc Quan
Lũng bán mạng, Trương Huyễn suy nghĩ trăm lần vẫn không tìm ra câu trả
lời.
Đoản kích Trương Trọng Kiên quét ngang, lạnh lùng nói:
- Trên chiến trường ta không phải là đối thủ của người. Nhưng ở trên
thuyền, ngươi kém xa, Dương Huyền Cảm, ngươi không biết bơi, lại còn
muốn ngồi thuyền chạy trốn, lựa chọn thật không khôn ngoan chút nào!
Lúc này, Trương Huyễn phát hiện nữ tử kia nhận ra mình, thấy nàng
đang muốn mở miệng quát lớn mình, trong lòng của hắn khẩn trương,
không do dự hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, chiến đao trong tay hung
hăng bổ về phía khuôn mặt của Cầu Nhiêm Khách. Đao kia thế tới hung
mãnh, tốc độ cực nhanh, giống như một cơn cuồng phong đập vào mặt.
Trương Trọng Kiên võ công cao cường, hai mắt gã như điện, lập tức
phát hiện đối phương có ít nhất là bảy chỗ sơ hở, từng sơ hở đều đủ để đưa
y vào chỗ chết.
Đỉnh kích của gã vừa muốn đâm vào sơ hở dưới sườn trái của Trương
Huyễn, Trương Xuất Trần bên cạnh thấp giọng nhắc nhở:
- Sư huynh, hắn chính là Trương Huyễn.