Trương Trọng Kiên chợt nhớ tới Trương Huyễn là người Hội chủ nhìn
trúng, trong lòng gã suy nghĩ cực nhanh, chuyển đâm thành chắn, hay tay
thêm lực, song kích chặn lại một đao dùng toàn lực của Trương Huyễn.
Chỉ nghe một tiếng “Đang” vang thật lớn, Trương Huyễn cảm thấy một
lực lượng khổng lồ không gì sánh nổi đánh vào mình, hai tay mất đi tri
giác, hoành đao tuột khỏi tay, rơi xuống sông.
Hắn đứng không vững, liền lùi lại vài chục bước, sau lưng đập mạnh
vào mép thuyền, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun
ra, ôm ngực, vạn phần thống khổ cuộn tròn lại.
- Hừ! Ánh sáng của đom đóm mà cũng dám đọ với ánh trăng sao?
Trương Trọng Kiên hừ lạnh một tiếng, bằng võ nghệ nhỏ nhoi này cũng
muốn đến tranh công với mình, trong lòng của gã lập tức khinh thường vài
phần với Trương Huyễn, lại nói với Dương Huyền Cảm:
- Dương Thượng thư, mời lên đường đi!
Dương Huyền Cảm không chú ý tới bọn họ quen biết Trương Huyễn, y
lại nhận ra Trương Xuất Trần, lập tức nghiến răng nghiến lợi cả giận nói:
- Tiện tỳ, ngươi cũng tới giết ta sao?
Tuy rằng phụ thân của Trương Xuất Trần không phải Dương Huyền
Cảm, nhưng nàng từ nhỏ thông minh đáng yêu, rất được Dương Huyền
Cảm yêu thích, nuôi nàng đến mười tuổi. Nhưng ngay tại năm nàng mười
một tuổi, Dương Huyền Cảm phụng lệnh của phụ thân thanh lý nô tì, nhưng
y vẫn không niệm chút tình xưa, đưa Trương Xuất Trần cho Đậu Khánh
làm võ tỳ.
Trương Xuất Trần chậm rãi cúi đầu, mặc dù trong lòng nàng oán hận
Dương Huyền Cảm đối với nàng ác nghiệt vô tình, nhưng dù sao Dương