- Ngươi cứ việc giết ta, chỉ cần ngươi không quan tâm ân nuôi dưỡng thì
cứ ra tay đi!
- Keng keng!
Kiếm của Trương Xuất Trần đâm đến một nửa thì dừng lại, trường kiếm
dừng ở trên boong thuyền, trong lòng nàng đau khổ vạn phần, như thế nào
cũng không nghĩ ra, người mà nàng và mấy tỷ muội xem là phụ thân, thì ra
là một con cầm thú.
Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ một chuyện khác lại bất ngờ xảy
ra, Dương Huyền Cảm bỗng nhiên ra tay, y nhanh nhẹn vô cùng, đưa tay
hướng tới người nàng, đây là cơ hội y tạo ra. Y muốn nhiễu loạn tinh thần
của Trương Xuất Trần, bắt nàng làm con tin.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, Trương Trọng Kiên đã sớm
phòng bị một chiêu này của Dương Huyền Cảm, ánh kích chợt lóe, trong
nháy mắt, tay Dương Huyền Cảm định bắt Trương Xuất Trần bỗng dưng
biến mất, bàn tay bị lưỡi kích chặt đứt.
Trương Trọng Kiên không dung tình chút nào, một kích khác bổ tới cổ
của Dương Huyền Cảm.
Dương Huyền Cảm đau đến kêu thảm một tiếng, gần như sắp ngất đi,
nhưng lý trí của y vẫn còn, lúc thấy đoản kích bổ tới cổ mình, y xoay thân,
kiếm trong tay phải đâm tới ngực trái Trương Xuất Trần, y đang đánh cuộc
Trương Trọng Kiên sẽ không thấy chết mà không cứu.
Quả nhiên, Trương Trọng Kiên buông tha cổ của Dương Huyền Cảm, gã
thu kích chặn lại, chặn kiếm của Dương Huyền Cảm đâm tới Trương Xuất
Trần, góc độ nắm giữ vô cùng chính xác. Song kích không sai lệnh kẹp lấy
trường kiếm của Dương Huyền Cảm, cổ tay vặn một cái, “răng rắc” trường
kiếm bị cắt thành ba đoạn.