Càng làm cho gã không thể tiếp nhận là gã rõ ràng đoán được Trương
Huyễn cũng đến ám sát Dương Huyền Cảm, nhưng vẫn để cho hắn thành
công. Nguyên nhân chính là do gã khinh địch, một kích kia, Trương Huyễn
có bảy phần thực, lại có ba phần làm bộ, hắn dùng bộ dạng thê thảm đã
thành công lừa gạt mình.
Một lúc lâu sau, binh lính thủ hạ của Vũ Văn Thuật vớt được thi thể
không đầu của Dương Huyền Cảm, ngoài ra còn có mã giáo và chiến mã
của Dương Huyền Cảm, Vũ Văn Thuật cũng miễn cưỡng có thể trở về phục
mệnh với Dương Quảng.
***
Ở Lạc Hà Nguyên ở ngoại ô phía tây thành Lạc Dương, nơi này thuộc
về hoàng thất, phạm vi hơn mười dặm, dân chúng bình thường có thể trồng
trọt ở đây, nhưng không được đánh cá và săn bắt, không được đốn củi, xa
xa là rừng cây rậm rạp và vùng quê mênh mông.
Lúc này là buổi trưa, một đội kỵ binh chạy gấp trên vùng quê như gió
thổi điện chớp, hơn một nửa bọn họ là kỵ binh đang mặc khôi giáp, nhưng
ở trung tâm còn có hơn mười người thị vệ vương phủ mặc áo bào gấm viền
bạc.
Dẫn đầu là một thiếu niên, trên đầu y đội kim quan, thân mặc giáp lân
quang màu đen, phía sau choàng một cái áo choàng màu đỏ tươi, tay cầm
cung xạ điêu, thắt lưng đeo Thuần Quân kiếm được chạm khắc tơ vàng,
dưới thân là Bạch Vân Câu, trên yên ngựa có một túi tên, càng lộ tư thế oai
hùng bừng bừng của y.
Người thiếu niên này chính là Yến Vương Dương Đàm đang ra ngoài đi
săn, Dương Đàm đam mê đi săn, tổ phụ của y Dương Quảng cũng cổ vũ y
thường xuyên luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, như vậy có thể nuôi dưỡng
thân thể khỏe mạnh và ý chí kiên cường của y, gần như cách vài ngày y đều