Nhưng mấy ngày trôi qua, lại không có ai trình tấu đề xuất chinh phạt.
Lúc này trong lòng Dương Quảng lửa giận ngập trời, cũng vừa lúc này,
Vũ Văn Thuật đã tiêu diệt Dương Huyền Cảm trở về, đang báo cáo với ông
ta về quá trình tiêu diệt Dương Huyền Cảm.
- Khởi bẩm bệ hạ, Dương Huyền Cảm ẩn thân ở trong một thung lũng
rất khó phát hiện, nếu không phải quan phủ huyện Lạc Nam bắt được binh
lính bỏ trốn của y thì chúng ta cũng khó thể biết được chỗ ẩn thân của y…
- Những thứ này trẫm không muốn biết, trẫm chỉ quan tâm Dương
Huyền Cảm đã bị giết chưa?
Dương Quảng mất kiên nhẫn cắt lời của Vũ Văn Thuật.
Vũ Văn Thuật cuống quít nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, Dương Huyền Cảm đã bị lão thần tự tay giết chết, thu
được chiến mã và binh khí của y.
- Ở nơi nào? Trẫm muốn tận mắt nhìn.
- Ở ngoài điện!
Dương Quảng đứng lên, bước nhanh ra ngoài điện, Vũ Văn Thuật cũng
sợ vội vàng đi theo ra đại điện.
Dưới bậc thang trước điện Kỳ Lân đặt một cái bàn, trên bàn là một hộp
gỗ sơn son, lúc này hộp gỗ đã bị thị vệ mở ra, bên trong đặt một đầu người
đầy máu, bên cạnh có thị vệ dắt chiến mã của Dương Huyền Cảm, cầm mã
giáo của y.