- Đàm nhi, làm sao cháu biết?
Dương Quảng kinh ngạc hỏi.
Dương Đàm lại cười hỏi Vũ Văn Thuật:
- Vũ Văn Đại tướng quân, ngươi có thể giải thích không?
Trong lòng Vũ Văn Thuật bối rối, lắp bắp nói:
- Có thể là khi chiến đấu kịch liệt bị thiết thương của lão thần chém mất
rồi.
- Vũ Văn Đại tướng quân thật sự là thần thương rồi, các chứng cứ quan
trọng đều bị mất hết.
- Đàm nhi, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?
Ngữ khí của Dương Quảng bắt đầu không vui, ông ta cũng nghĩ tới, tai
phải Dương Huyền Cảm có một nốt ruồi rất lớn, chiếm hơn nửa vành tai,
gần như thành dấu hiệu của Dương Huyền Cảm, nhưng trên thủ cấp này
không có, trong lòng của ông ta mơ hồ nghĩ tới điều gì đó.
Dương Đàm thi lễ, không chút hoang mang nói:
- Cháu cũng có một thủ cấp của Dương Huyền Cảm, muốn cho tổ phụ
nhìn một cái.
Y khoát tay, một gã thị vệ bước nhanh đi lên trước, đặt một cái hộp gỗ
lên bàn, thị vệ mở hộp gỗ ra, bên trong rõ ràng lại là một thủ cấp của
Dương Huyền Cảm.
Dương Đàm nhìn chăm chú vào Vũ Văn Thuật lạnh lùng nói:
- Đại tướng quân, có cần kiểm tra lại không?