- Bệ hạ, sắp khai chiến giết tướng, không tốt đâu ạ!
Dương Quảng gật đầu, tuy rằng Vũ Văn Thuật có nhiều tật xấu, nhưng
gã vẫn là đại tướng duy nhất có thể đối kháng với quý tộc Quan Lũng. Nếu
giết gã thì chỉ làm cho quý tộc Quan Lũng càng thêm kiêu ngạo, ông ta
thay đổi phương pháp.
- Truyền lệnh của trẫm, niệm công lao của Vũ Văn Thuật, tạm tha chết
cho y, tạm giữ tước vị, cách chức Đại tướng quân.
Hạ chỉ xong, trong lòng Dương Quảng thư thái một chút, ông ta cười
lạnh nói:
- Nếu không hung hăng dạy dỗ gã một trận, gã sẽ cho rằng trẫm là một
người dễ bắt nạt.
Tiêu Hoàng hậu nhìn thấy cơn tức giận của trượng phu đã mất đi hơn
một nửa, liền cười nói:
- Thần thiếp ở trong cung bày rượu, buổi tối an ủi bệ hạ.
Nàng thi lễ, chậm rãi lui xuống, Dương Quảng sờ cái trán mình, thế
nhưng không nóng, xem ra tức giận xong thì bệnh cảm cũng hết, điều này
cũng không tồi.
Ông ta chợt nhớ tới một chuyện, ra lệnh:
- Lệnh cho hoàng trưởng tôn tới gặp trẫm!
Một lát sau, Dương Đàm được dẫn lên, tuy rằng Vũ Văn Thuật thoát
chết, nhưng đã bị đánh 50, 60 côn, lại bị cách chức Đại tướng quân, thực
khiến cho Dương Đàm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc này, y đột nhiên
cảm giác được Trương Huyễn chính là phúc tướng mà ông trời ban cho y.
Y tiến lên quỳ xuống thi lễ: