Trong đầu Vũ Văn Thuật “ong” một tiếng, lập tức trống rỗng, gã hai
chân mềm nhũn, quỳ xuống, liều mạng dập đầu nói:
- Lão thần đáng chết! Đáng chết! Cầu bệ hạ thứ tội.
Dương Quảng đã hoàn toàn hiểu ra, Vũ Văn Thuật dám dùng đầu người
giả để lừa gạt mình, trong lòng của ông ta giận dữ, lửa giận tích tụ vài ngày
bùng phát, chỉ vào Vũ Văn Thuật mắng to:
- Chính là vì bọn khốn kiếp khi quân phạm thượng các ngươi mới khiến
cho trẫm luân lạc đến tình trạng này, nếu trẫm không giết ngươi, làm sao có
thể khiến kẻ dưới phục tùng, mang gã xuống loạn côn đánh chết!
Vài tên thị vệ xông lên, kéo Vũ Văn Thuật đi. Vũ Văn Thuật sợ tới mức
hô to:
- Bệ hạ, lão thần không có công lao cũng có khổ lao, bệ hạ tha mạng!
Dương Quảng nổi giận đùng đùng trở về ngự thư phòng, ông ta cầm
nghiên mực bằng ngọc trên bàn, hung hăng ném xuống mặt đất, nghiên
mực lập tức vỡ nát. Dương Quảng rống to:
- Ai cũng lừa gạt trẫm, từ hôm nay trở đi, ai dám lừa gạt trẫm một câu
thì trẫm sẽ giết người đó!
Lúc này, Hoàng hậu Tiêu thị nghe tin vội vàng chạy tới, nàng cúi đầu thi
lễ:
- Bệ hạ là vua của một nước, là con của trời, bệ hạ tức giận, cả nước bất
an, bệ hạ thất lễ, trời cao nghiêng lệch. Xin bệ bớt giận, khôi phục quân
nghi.
Dương Quảng chậm rãi bình tĩnh lại, Tiêu Hoàng hậu cầm một chén trà
sâm đặt ở trước mặt ông ta: