- Cháu bái kiến hoàng tổ phụ!
Dương Quảng cười hỏi:
- Cháu nói cho tổ phụ, đầu của Dương Huyền Cảm là sao vậy?
Dương Đàm không dám nói thật, liền thấp giọng nói:
- Là cháu hận Vũ Văn Thuật làm việc vô dụng, liền phái thị vệ đi ám sát
Dương Huyền Cảm, gã đã ra tay trước Vũ Văn Thuật.
- Thị vệ này của cháu không tồi, không ngờ có thể ám sát Dương Huyền
Cảm, thật là một nhân tài.
Dương Quảng không miệt mài truy đến cùng, lại nói:
- Tuy vậy đại sự trong triều đình không thể tự tiện nhúng tay vào, lần
này tổ phụ sẽ không trách phạt cháu. Nhưng lần sau không được dùng cớ
này nữa, đã nghe thấy chưa?
- Cháu luôn ghi nhớ lời dạy bảo của tổ phụ!
- Đi đi!
Dương Đàm lại thi lễ, chậm rãi đứng lên, y đang muốn rời khỏi, lại
không kìm nổi thấp giọng hỏi:
- Khởi bẩm tổ phụ, cháu muốn dùng một người, nhưng lại có chút lo
lắng về lai lịch của hắn, nên làm gì bây giờ?
Dương Quảng khẽ mỉm cười:
- Đạo lý dùng người ở trong lòng mình, cháu phải tin tưởng phán đoán
của mình.
- Cháu hiểu rồi!