Lửa giận vừa mới lui xuống của Dương Quảng lại bốc lên, ông ta vỗ
bàn mạnh một cái:
- Người Hồ dám làm như vậy sao?
- Bệ hạ bớt giận, việc này còn chưa đến tình huống xấu nhất, vi thần sẽ
đàm phán cùng bọn họ lần nữa, tạo áp lực với bọn họ, yêu cầu bọn họ giao
khối vật tư kia ra.
- Hừ!
Dương Quảng hừ một tiếng thật mạnh:
- Một đám người không biết lượng sức, bọn họ cho là mình địch nổi
người Đột Quyết sao? Nếu bọn họ còn chưa tỉnh ngộ thì sẽ bị người Đột
Quyết diệt tộc không chừng.
Tuy rằng Dương Quảng nóng lòng muốn Bùi Cự lập tức trở về thảo
nguyên, nhưng ông ta cũng biết tuổi tác Bùi Cự đã cao, không thể vất vả
bôn ba như vậy, phải để cho lão thời gian nghĩ ngơi, lão cần vài ngày đoàn
tụ với gia đình.
Nghĩ vậy, Dương Quảng liền chậm rãi nói:
- Trước tiên Bùi khanh nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó lại đi đàm
phán cùng bọn họ, bất kể như thế nào, khối vật tư đó cũng không thể để rơi
vào tay người Đột Quyết!
- Vi thần tuân chỉ!
Bùi Cự thi lễ, chậm rãi lui xuống, Dương Quảng tâm phiền ý loạn, nội
loạn khiến ông ta ngày đêm mất ngủ, nhưng mối họa ngoại xâm giống như
một tảng đá lớn đè ép ở trong lòng ông ta.