Buổi sáng ngày kế tiếp, lần đầu tiên Trương Huyễn tới sàn đấu võ trong
phủ Yến Vương, người trên giáo trường cũng không nhiều, chỉ có mười
mấy người đều đang túm năm tụm ba huấn luyện. Người lãnh đạo trực tiếp
của Trương Huyễn họ Trần, quê ở huyện Trần Thương quận Phù Phong,
tính cách hào sảng, rất ít bày kiểu cách nhà quan, tuy nhiên tật xấu lớn nhất
là thích rượu, chỉ cần không trực ban, phần lớn thời gian đều uống rượu say
mèm.
Cũng chính là vì nguyên nhân này, Trương Huyễn chỉ gặp được gã một
lần, sau này cũng không thấy bóng dáng của gã.
Trương Huyễn lấy một cây trường thương trên giá vũ khí, từ sau khi hắn
luyện qua trường thương của Vương Bá Đương, hắn liền có thêm vài phần
hứng thú đối với thương, nói không chừng trong tương lai hắn sẽ lấy
thương làm binh khí của mình.
Hắn quát khẽ một tiếng, một thương đâm ra, lại đâm ra chín thương, lập
tức thu thương lại, trở tay đâm về phía sau, “vút” một tiếng quật trên mặt
đất, làm bay lên một lớp bụi màu vàng, đây cũng là đao pháp mà Vương Bá
Đương dạy cho hắn, luyện hơn ba tháng, được hắn áp dụng rất tự nhiên vào
trường thương.
- Thương pháp rất khá!
Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay.
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, thấy một gã nam tử trẻ tuổi ở phía sau,
dung mạo thanh tú, dáng người bình thường, vô cùng cường tráng.
Trương Huyễn nhớ rõ ngày hôm qua đã gặp qua người này, có chức
quan giống với cấp trên Trần Lương của hắn, hình như là cái gì Thái Tử
Thiên Ngưu, cao hơn mình một phẩm.