Nhưng lúc ấy Trần Lương quên giới thiệu tên của người này, vì thế hắn
không biết tên của người thị vệ này là gì?
Trương Huyễn buông thương cười nói:
- Chút tài mọn, khiến huynh đài chê cười rồi.
- Quả thật không tệ, có thể đem đao pháp dùng vào thương pháp, còn tự
nhiên lưu loát như thế, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy.
Trương Huyễn nghe y lại nhận ra mình dùng là đao pháp, không khỏi
nhìn y với cặp mắt khác xưa, liền cười hỏi:
- Xin hỏi huynh đài tên là gì vậy?
- Tại hạ Sài Thiệu, Trương hiền đệ từng nghe qua chưa?
Trương Huyễn “Ồ” một tiếng thật dài, hắn làm sao không nghe qua chứ,
quả thực như sấm bên tai.
- Ngươi là Lý…
Trương Huyễn vốn muốn nói ngươi là con rể của Lý Uyên, chợt nhớ tới
không thể gọi thẳng tên của người có chức vị cao hơn mình, vội vàng cắn
đầu lưỡi, nhưng lại không biết hiện tại Lý Uyên làm chức quan nào, hình
như là đang đóng giữ ở Thái Nguyên, nhưng nên xưng hô như thế nào đây?
Hắn vẻ mặt hơi lúng túng khó xử, Sài Thiệu hiểu được ý tứ của hắn,
cười nói:
- Nhạc phụ của ta đóng giữ ở Thái Nguyên, người bình thường đều
xưng ông ấy là Lý công, hoặc là Lý sứ quân.
Sài Thiệu tiếp nhận trường thương, nhẹ nhàng vung lên đâm hai cái, vừa
cười nói: