chúng thấp cổ bé họng chẳng qua là quân cờ trong tay người khác, khi nào
thì lên bàn cờ, khi nào thì lấy xuống đều theo ý của người đánh cờ. Quân cờ
căn bản không có tư cách phản kháng, người đánh cờ cũng sẽ không quan
tâm trong lòng quân cờ nghĩ gì.
Nếu binh lính thật có thể dựa vào anh dũng chiến đấu mà được phú quý,
còn có ai sẽ nghe tiếng trống mà ẩn thân? Nếu triều đình có thể làm được
“Lên ngựa lấy công danh”, cũng sẽ không có nhiều người như vậy thà rằng
tạo phản cũng muốn trốn tránh đi trưng binh chiến tranh.
Trương Huyễn không tán thành cách nói số mệnh của Sài Thiệu, phản
bác:
- Nhưng nếu như ngay cả cơ hội trở thành quân cờ cũng không có thì có
gì khác với người bán rong ở đầu đường xó chợ chứ. Vũ Văn Thành Đô
chính là vì võ nghệ cái thế, mới lọt vào mắt xanh của đế vương, được
phong là Thiên Bảo tướng quân, chiếm được cơ hội tiến lên phía trước. Nếu
một người không phấn đấu, không tranh thủ, cam chịu tầm thường, vậy cả
đời hắn cũng sẽ không có thành tựu nào cả.
Sài Thiệu trầm mặc, qua một lúc lâu, y mới thấp giọng nói:
- Hiền đệ nghe nói qua mãnh tướng đệ nhất Đại Tùy Sử Vạn Tuế chưa?
- Ta nghe nói qua tên này, y thì sao?
- Kỳ thật ông ta rất tương đồng với hiền đệ, thân hình cường tráng cao
lớn, nhưng ông ta vốn là một tên thư sinh, ba mươi tuổi mới bắt đầu luyện
võ, ba năm sau liền đánh bại Hàn Cầm Hổ và Hạ Nhược Bật, được tiên đế
gọi là mãnh tướng đệ nhất thiên hạ, cũng được quân Tùy công nhận.
Trương Huyễn nghe được say mê, ba mươi tuổi luyện võ, ba mươi ba
tuổi trở thành đệ nhất thiên hạ, việc này vô cùng thần kỳ, trong lòng của
hắn sinh ra một chút hy vọng, chờ mong mà nhìn về phía Sài Thiệu.