Sài Thiệu hiểu được ý tứ của hắn, cười khổ lắc đầu:
- Ta cũng không biết y luyện võ thuật, ta chỉ nói có người sau ba mươi
tuổi mới bắt đầu luyện võ, còn có đại thành, vì thế hiền đệ cũng không cần
vì tuổi mà nổi giận, ông trời sẽ không tuyệt đường người.
Trong lòng Trương Huyễn thoải mái rất nhiều, hắn lại cười hỏi:
- Không biết mãnh tướng thứ hai trong thiên hạ là ai?
- Thứ hạng của thập đại mãnh tướng trong thiên hạ là chuyện của rất lâu
rồi, rất nhiều người đã qua đời, hiện tại tất cả mọi người đều không nhắc
tới. Nếu hiền đệ muốn nghe, nói một chút cũng không sao, người đứng đầu
chính là người vừa rồi ta nói - Sử Vạn Tuế, thứ hai là Hàn Cầm Hổ, thứ ba
là Hạ Nhược Bật, thứ tư là Dương Huyền Cảm, thứ năm là Ngư Câu La,
thứ sáu là Trương Tu Đà, thứ bảy là Dương Nghĩa Thần, thứ tám là Mạch
Thiết Trượng, thứ chín là Khuất Đột Thông, thứ mười là Lai Hộ Nhi. Hiện
tại ngoại trừ vị trí năm, sáu, bảy, chín, mười thì những người khác đều đã
qua đời, thập đại mãnh tướng đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
- Ta đã thấy Vũ Văn Thành Đô, ngay cả Dương Huyền Cảm xếp hạng
thứ tư cũng không phải là đối thủ của gã.
Sài Thiệu kinh ngạc nhìn hắn một cái, lúc nào Vũ Văn Thành Đô giao
chiến với Dương Huyền Cảm vậy, mình chưa từng nghe nói về việc này.
Y cười nói:
- Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô đương nhiên lợi hại, không
thua gì Sử Vạn Tuế lúc trước, đương kim thiên tử khen gã là mãnh tướng
đệ nhất thiên hạ, Dương Huyền Cảm hẳn là không phải đối thủ của gã.
Lúc này, Trương Huyễn nhớ tới một việc, tò mò hỏi: