Trương Huyễn ngây ngẩn cả người, tiểu nương bảy tám tuổi này lại là
cô cô của Dương Đàm? Theo lẽ thường, cô cô của Dương Đàm ít nhất hẳn
là hai ba mươi tuổi mới đúng, tại sao lại là một tiểu nha đầu chứ?
Lúc này, Trương Huyễn chợt nhớ tới một người trong lịch sử, chẳng lẽ
tiểu nha đầu là nàng ta sao?
Đại Dương phi của Lý Thế Dân, không phải là con gái nhỏ nhất của
Dương Quảng sao?
Tiểu nha đầu chính là con gái nhỏ nhất của Dương Quảng, tên là Dương
Cát Nhi, phong là công chúa Quảng Lăng, là hòn ngọc quý trên tay Dương
Quảng.
Dương Cát Nhi trời sinh thích tự do tự tại chạy loạn khắp nơi, nghịch
ngợm gây sự khắp chốn, Dương Quảng cũng không trói buộc được nàng.
Hôm nay nàng cùng mẫu thân đến phủ Yến Vương, kết quả ở nửa đường
nàng trốn vào cửa Đông trước, vừa lúc gặp Trương Huyễn đang câu cá, trêu
cợt hắn một phen.
Dương Đàm đi lên trước cung kính quỳ xuống thi lễ:
- Chất nhi tham kiến hoàng cô!
- Hiền chất miễn lễ.
Dương Cát Nhi giả vờ bộ dáng nghiêm túc từng trải, tiếp nhận quỳ lạy
của Dương Đàm, lại thừa dịp người chưa chuẩn bị vụng trộm quay đầu thè
lưỡi làm mặt quỷ với Trương Huyễn.
Trương Huyễn nhịn không được bật cười:
- Tiểu nha đầu ranh mãnh này, mặc dù có chút nghịch ngợm gây sự,
nhưng cũng có mặt rất đáng yêu!