Dương Cát Nhi làm mặt xấu với Trương Huyễn, lại bị Tiêu Hoàng hậu ở
phía sau nhìn thấy, trong lòng bà có chút kì quái, tên thị vệ này là ai, Cát
Nhi làm sao mà biết hắn chứ?
Tiêu Hoàng hậu cũng không có hỏi nhiều, vẫy tay một cái với Dương
Cát Nhi:
- Cát Nhi lại đây!
Dương Cát Nhi hoạt bát chạy tới, nắm tay mẫu thân, cười hì hì nói:
- Nương, chúng ta vào đi thôi! Dạy dỗ Đàm nhi một chút.
Tiêu Hoàng hậu cười nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu nàng:
- Vi nương giáo huấn con trước, con chạy đi đâu vậy?
- Vừa rồi con đi câu cá, câu được một con cá rất lớn, là thật đấy!
Nàng vụng trộm nháy mắt mấy cái với Trương Huyễn.
Trương Huyễn xoay đầu qua, trong lòng âm thầm buồn bực, cái gì mà
một con cá lớn, không phải là đang nói mình sao? Tiểu nha đầu này nói
chuyện gì vậy.
- Con làm gì có kiên nhẫn mà câu cá, Đàm nhi còn có thể, lần sau để
Đàm nhi dẫn con đi câu cá đi.
- Con không đi với y đâu!
Dương Cát Nhi bĩu môi một cái:
- Một tên tiểu phu tử, cả ngày cứ Khổng Tử, thánh nhân, nghe thật nhàm
chán, có bản lĩnh thì đánh với ta một trận!
Nàng vén tay áo lên, chống nạnh, hung hăng trừng mắt Dương Đàm: