- Ngươi đi theo ta!
Trương Huyễn bị bàn tay nhỏ bé trắng mịn mềm mại của nàng nắm
chặt, hắn bỗng nhiên có một cảm giác, tiểu nha đầu này tựa như tiểu muội
muội hàng xóm, làm gì có cái kênh kiệu của công chúa, trong lòng hắn
cũng bắt đầu thích tiểu cô nương hay nghịch ngợm gây sự này.
- Đi nơi nào?
- Đi dạo phố với ta nha!
- Đi dạo phố?
Trương Huyễn bước chân dừng lại thật mạnh, trong lòng rất kinh ngạc,
tiểu nha đầu này lại muốn đi ra ngoài, như vậy sao được!
- Đổi điều kiện đi! Ngươi không thể đi ra ngoài.
- Vì sao ta không được đi ra ngoài?
Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Cát Nhi bĩu lên:
- Nương đã đồng ý với ta, nửa năm đi dạo phố một lần, ta đã hơn nửa
năm không đi ra ngoài.
Trương Huyễn có chút khó xử, chuyện này hắn cũng không dám quyết
định, phải đi hỏi Dương Đàm, đợi y lại đi xin chỉ thị của Tiêu Hoàng hậu,
nào có chuyện Công chúa tùy tiện đi ra ngoài dạo phố chứ.
Lúc này, mấy hoạn quan cung nữ rốt cục tìm đến, bọn họ liên tục thở dài
cầu xin nói:
- Công chúa của ta, người đừng chạy loạn khắp nơi, ở đây có sông, nếu
rơi xuống sông thì phải làm sao đây?