Tiêu Hoàng hậu liếc mắt nhìn Trương Huyễn một cái, bà nhớ tới hình
như vừa rồi Cát Nhi làm mặt xấu với tên thị vệ này, bà cười đi lên trước
hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Ty chức Trương Huyễn!
- Ừ, Bổn cung cảm giác hình như Quảng Lăng Công chúa quen biết
ngươi, chuyện là thế nào vậy?
Trương Huyễn cười khổ một tiếng, liền nói rõ ràng rành mạch việc
Dương Cát Nhi trêu cợt hắn câu cá vào buổi sáng. Tiêu Hoàng hậu nghe thế
nhịn không được bật cười:
- Thật sự là rất xin lỗi, nha đầu kia bị phụ hoàng nàng làm hư rồi, Bổn
cung sẽ cho người trả lại đồ cho ngươi.
Trong lòng Trương Huyễn âm thầm kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ
tới Hoàng hậu Đại Tùy lại có thể biết bởi vì con của mình nghịch ngợm mà
xin lỗi một tên thị vệ bình thường như mình, hoàn toàn đảo điên sự hiểu
biết của hắn về đế hậu.
Trong lòng Trương Huyễn cảm động, vội vàng nói:
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, xin Hoàng hậu nương nương đừng để trong
lòng.
Tiêu Hậu khẽ mỉm cười:
- Đa tạ ngươi khoan dung, Trương thị vệ, Cát Nhi có phải muốn ngươi
cùng nó đi dạo phố đúng không?
Trương Huyễn gật đầu: