- Đúng vậy!
- Nó luôn ghét thị vệ đi theo, hiếm khi nó lại thích một người thị vệ, vậy
phiền Trương thị vệ thay Bổn cung bảo vệ nó, Bổn cung sẽ thưởng lớn!
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương, ty chức sẽ làm hết sức!
***
Trương Huyễn rất nhanh liền biết được nguyên nhân đích thực mà Tiêu
Hoàng hậu đồng ý cho tiểu công chúa đi dạo phố, vốn không phải đi dạo
phố trong tưởng tượng của hắn, Dương Cát Nhi và hai cung nữ ngồi trong
xe ngựa rộng rãi, hai bên xe ngựa có thị vệ cưỡi ngựa đi theo, đề phòng
nghiêm ngặt.
Thật ra có thể đi dạo cửa hàng, nhưng chỉ có thể vào cửa hàng hoàng gia
đã được chỉ định trước, hơn nữa trước đó tất cả khách đều phải đi ra ngoài.
Trương Huyễn cưỡi ngựa đi ở phía bên phải của xe ngựa, nhìn trộm vào
Dương Cát Nhi trong xe ngựa, chỉ thấy nàng thay một thân nam trang, đầu
đội mũ sa, mặc áo bào nhỏ màu xanh, lộ vẻ rất thanh tú xinh đẹp, chỉ là
nàng ta bỉu môi, vẻ mặt mất hứng, không có một chút hứng thú nào với
cảnh ngoài phố.
Trương Huyễn tiếp xúc với nàng vẫn chưa tới nửa ngày, cũng đã hiểu
biết nàng, tiểu nha đầu này thích náo nhiệt, nàng muốn tham dự vào cuộc
vui mà không phải làm một quần chún. Như một chim lồng cá chậu bị giam
trong xe ngựa, nàng làm sao có thể vui vẻ được.
Xe ngựa đã tới đường Châu Bảo, dừng lại ở trước cửa hàng châu báu
hoàng gia tên là Vạn Bảo Kim Lâu. Cửa hàng có bốn tầng, chiếm ba mẫu
đất, tiệm châu báu này chủ yếu phục vụ cho hoàng thất và quan lại quyền
quý, vì thế nhìn bên ngoài rất vắng vẻ, tiểu nhị cũng không nhiều.