Vào đêm, Trương Huyễn đang ngồi trước cửa sổ luyện chữ, lúc nhỏ hắn
có luyện viết bút lông vài ngày, sau đó thì vứt bỏ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới
mình còn có một ngày sẽ nhặt lên.
Càng làm cho hắn đau đầu chính là hắn học chữ là chữ giản thể, tuy
rằng phần lớn chữ trong triều Tùy đều biết, nhưng viết lại là một chuyện
khác. Hắn cảm giác mình lại một lần nữa trở về làm học sinh tiểu học, từ
cái cơ bản nhất, bắt đầu học viết chữ.
Trương Huyễn cố hết sức viết, một canh giờ mới viết được hai trang
giấy, hắn để bút xuống, vuốt vuốt cánh tay rã rời, việc này quả thực còn
khó hơn nhiều so với luyện đao.
Lúc này, hắn xuyên thấu qua khe hở cửa sổ thấy tổng quản vương phủ
Tiền Cảnh Trung vội vàng đi tới, rõ ràng chính là đi tới phòng của hắn.
Trong lòng Trương Huyễn ngẩn ra, y tìm mình làm cái gì? Chẳng lẽ là...
- Trương thị vệ xin mở cửa!
Tiếng đập cửa rất nặng, cũng rất sốt ruột gấp rút, Trương Huyễn đứng
dậy mở cửa, cười hỏi:
- Tiền tổng quản có chuyện gì sao?
- Có chuyện quan trọng!
Tiền Cảnh Trung nói khẽ hai câu với hắn, Trương Huyễn gật đầu, quả
nhiên như hắn dự đoán, vẫn là vì việc chiều hôm nay.
- Tôi biết rồi, tôi đi đây!
Hắn mặc thêm áo ngoài, theo sau Tiền Cảnh Trung đi về phía cửa lớn,
trong lòng Tiền Cảnh Trung hết sức kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra
mà Hoàng hậu nương nương lại triệu kiến Trương Huyễn, hơn nữa hiện tại