Nhưng đến Trương Huyễn, tất cả đều miễn đi, kỳ thật việc công và việc
tư khác nhau, Tiêu Hoàng hậu chỉ lén tiếp kiến hắn, không cần quá nhiều lễ
nghi rườm rà.
Nếu như vừa mới bắt đầu Trương Huyễn có chút khẩn trương, thì lúc
này trong lòng hắn đã bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, đi vào nội điện.
Trong nội điện đèn đuốc sáng trưng, diện tích không lớn so với ngoại
điện, khoảng hơn hai trăm mét vuông, do hai bậc thang chia làm hai bộ
phận trước sau, trên bậc thang đặt một bình phong thật lớn, che lại cảnh bên
trong, hai cái màn rèm từ trần nhà rủ xuống, hai bên mỗi bên có một cung
nữ đứng.
Xuyên thấu bình phong như ẩn như hiện, Trương Huyễn mơ hồ có thể
thấy bóng dáng của một nữ nhân dáng người cao gầy đang đi qua đi lại, hắn
liếc mắt một cái liền nhận ra cái bóng này, chính là Tiêu Hoàng hậu gặp
vào buổi sáng.
Trương Huyễn vội vàng tiến lên quỳ một gối:
- Vi thần Trương Huyễn bái kiến Hoàng hậu nương nương!
Sau một lúc lâu, mới nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Tiêu Hoàng hậu:
- Ngươi biết Bổn cung tìm ngươi là có chuyện gì không?