cùng nàng đi dạo phố, dung túng nàng không tuân theo quy củ, chỉ dựa vào
điểm này, mọi người có thể bắt được nhược điểm của hắn.
Nguyên nhân căn bản đó là hắn không đành lòng phá hủy trù tính đã
nửa năm của Dương Cát Nhi, thông cảm sự cô đơn lạnh lẽo của nàng trong
hoàng cung, nhưng cứ như vậy hắn liền mất chức.
Trương Huyễn không kịp nghĩ nhiều, đi theo thị vệ chạy tới tiền đường,
một hoạn quan trung niên quần áo hoa lệ đang ngồi trong tiền đường, bộ
dạng cao lớn mập mạp, cử chỉ có chút ngạo mạn, phía sau gã có vài tên tiểu
hoạn quan đứng.
Ở đối diện gã là tổng quản phủ Yến Vương Tiền Cảnh Trung, đang
dùng khuôn mặt tươi cười nói chuyện với hoạn quan từ trong cung tới.
Lúc này, ánh mắt Tiền Cảnh Trung thoáng nhìn về Trương Huyễn đang
đi lên đại sảnh, y lập tức nói với hoạn quan trung niên:
- Trần tổng quản, hắn đến rồi!
Hoạn quan trung niên là Phó tổng quản trong cung Tử Vi, tên là Trần
Trí Dụng, là người quận Đan Dương phía nam. Gã đi theo Tiêu Hoàng hậu
đã nhiều năm, là tâm phúc của Tiêu Hoàng hậu, cũng là nhân vật thực
quyền số hai phụ trách Nội thị trong hoàng cung. Nhưng lúc Trương Huyễn
tiến cung muộn, không nhìn thấy gã.
Trần Trí Dụng đánh giá Trương Huyễn đang đi vào đại sảnh, hoá ra
người mà tiểu Công chúa thà rằng mình bị đánh mông cũng muốn cực lực
che chở chính là hắn, bộ dạng thật sự rất tuấn tú. Nhưng tại sao lại không
biết nặng nhẹ như vậy chứ? Lại dám để tiểu công chúa trà trộn cùng một
chỗ với đám dân chúng.
Cũng may Hoàng hậu nương nương thông tình đạt lý, tâm địa lương
thiện khoan dung, nếu không tính mạng của tiểu tử này khó bảo toàn, rõ