Nhưng mấy người kia đều khá trẻ tuổi, người lớn nhất khoảng chừng ba
mươi tuổi, trẻ tuổi nhất có lẽ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi.
Đám quan quân này ngồi ở ngoài, khi Trương Huyễn đi qua bọn họ,
không khỏi nhìn thoáng qua, trong đó có hai người để lại ấn tượng tương
đối sâu cho hắn. Một người là quan quân cầm đầu, khoảng ba mươi tuổi,
cảm giác dáng người thấp hơn mình nửa cái đầu, mặt vàng than, mắt hổ
mày rậm, dưới hàm để một đám râu đen, trong vẻ oai hùng không mất đi
nét nho nhã.
Mà người còn lại khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng người tương tự
với mình, đầu đội nón sắt, hai mắt dài nhỏ, mũi cao thẳng, bộ dạng anh khí
bừng bừng, khí vũ hiên ngang, y cũng đang đánh giá mình.
Ngoại trừ quan quân trẻ tuổi nhất, những người khác đều chỉ lo uống
rượu, bọn họ tiến vào vẫn làm như không thấy.
- Các vị gia, mời ngồi bên này!
Chưởng quầy dẫn bọn họ vào bên trong ngồi xuống, vài tên tửu bảo
đem bình phong đến, ngăn cách thông đường thành hai, liền xuất hiện một
không gian độc lập, mọi người đều ngồi quanh bàn nhỏ. Trương Huyễn
cười nói với Hàn Tân:
- Ta lần đầu tiên đến nơi này, Hàn đại ca gọi món ăn đi! Muốn ăn gì,
muốn uống gì, cứ việc tùy ý, ta chỉ lo trả tiền!
Hàn Tân chính là thị vệ vừa rồi quát lớn chưởng quầy, gã là cháu ngoại
của Hàn Cầm Hổ, đảm nhiệm chức quan Thiên Ngưu trực trường, là cường
hào ác bá ở nơi này, tính khí nóng nảy, nhưng làm người vô cùng trượng
nghĩa, gã là khách quen của quán rượu, rất quen thuộc nơi này.
Hàn Tân cười ha hả: