- Ta thích lão đệ sảng khoái!
Gã biết Trương Huyễn được một trăm lượng tiền thưởng, cho nên cũng
không khách khí, gọi ba mươi mấy món ngon, hai mươi mấy bình rượu
ngon, tiểu nhị bên cạnh líu cả lưỡi. Wow, đây ít nhất là hai mươi quan tiền,
quả nhiên là ra tay hào phóng.
- Cứ như vậy đi! Nếu thức ăn không đủ chúng ta lại gọi tiếp, rượu lên
trước, món chính có thể chậm trễ một chút, tuy nhiên phải lên trước vài
món để nhấm rượu.
- Vâng! Các vị đại gia chờ một chút, lập tức có ngay!
Hàn Tân cười nói với Trương Huyễn:
- Ở trong này ăn cơm ngàn vạn lần không thể keo kiệt, đám tửu bảo này
rất nịnh hót, ánh mắt lại độc, nếu gọi ít rượu và thức ăn thì bọn họ sẽ nhớ
kỹ, lần sau sẽ đưa ngươi tới tây lâu.
- Không thể tới Tây lâu sao?
- Tây lâu đều là thương nhân và đám nhà giàu mới nổi ngồi, ngồi uống
rượu với bọn họ thật mất mặt, nhớ kỹ lời ca ca, thà rằng không đi vào quán
rượu, cũng không thể tới tây lâu.
Trương Huyễn cười gật đầu:
- Ta nhớ kỹ rồi!
Rất nhanh, vài tên tửu bảo trước tiên đưa tới mười bình rượu nho ngon,
lại bưng tới hơn mười bàn thức ăn, mọi người đều rót rượu, Trương Huyễn
cầm chén đứng lên cười nói:
- Hôm nay tiểu đệ mời khách, mời các vị đại ca uống một phen, tiểu đệ
mới đến, về sau kính xin mọi người quan tâm nhiều hơn!