trúng mai phục của Trương Kim Xưng, khiến cho ba vạn dân quân quận
Bộc Dương, quận Đông, quận Tề và quận Tế Bắc tổn thất thê thảm và
nghiêm trọng, chết hơn nửa, kết quả vài tên Thái Thú quận cắn ngược lại
một cái, nói là chúng ta không chịu phối hợp mới khiến cho hành động thất
bại. Triều đình muốn bắt Trương đại soái vấn tội, không có cách nào, chúng
ta chỉ có thể cùng đại soái vào kinh giải thích, hy vọng triều đình có thể
nhìn rõ mọi việc.
Hàn Tân không kìm nổi lại cười lạnh một tiếng nói:
- Ta vẫn câu nói đó, đám tham quan trong triều đinh chỉ nhận núi vàng
núi bạc, tuyệt sẽ không nhìn rõ mọi việc, chỉ cần vài tên Thái Thú đút lót
đầy đủ cho cấp trên, trách nhiệm thất bại nhất định sẽ thuộc về các ngươi.
La Sĩ Tín giận dữ, đặt mạnh chén rượu xuống bàn:
- Nếu thật là như vậy, các ông đây không làm, để bọn họ đi thu dọn đám
loạn phỉ!
- Đừng nói nhảm!
Tần Quỳnh hung hăng trừng gã một cái, tuy rằng đám thị vệ Yến Vương
này không tệ, nhưng vẫn chưa đến mức có thể nói ra không kiêng nể gì,
loại lời nói này sao có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng? Đám thị vệ này đều
là cường hào ác bá ở địa phương, nếu chẳng may trong nhà có thân thích là
quan viên trong Binh bộ, điều này không phải là tự tìm phiền toái cho mình
sao?
Y lại quát lớn La Sĩ Tín:
- Uống rượu của ngươi, đừng cả ngày càu nhàu nữa!
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, có
người cất giọng hung hăng phách lối: