- Các ông đây muốn ngồi thông đường, bảo người ở bên trong cút ra
ngoài!
Lại nghe chưởng quầy cầu xin nói:
- Bên trong đã có khách, đồ ăn còn chưa dọn lên hết, làm sao tiểu nhân
có thể đuổi người được, các vị đại gia tới nhã phòng đi! Ta nghĩ cách sắp
xếp cho các ngài hai phòng.
- Cút con mẹ ngươi, các ông đây nhiều người như vậy, ngươi lại muốn
chúng ta tách ra uống rượu hả? Kêu bọn chúng cút đi!
"Rầm!" Một tiếng, cửa lớn thông đường bị người đá văng ra.
Hàn Tân giận dữ, đứng lên quát hỏi:
- Bên ngoài là người nào, có gan thì xuất hiện đi!
Sài Thiệu lại nghe ra tiếng nói phía ngoài, tay chạm vài giọt rượu viết
vài chữ trên bàn: Vũ Văn thập tam Thái Bảo.
Trong lòng Trương Huyễn cả kinh, chẳng lẽ Vũ Văn Thành Đô cũng tới
sao?
Lúc này, mười mấy người tiến vào, ai cũng vai rộng eo thon, cao lớn
vạm vỡ, kẻ cầm đầu là một gã nam tử có vẻ mặt dữ tợn, làn da ngăm đen,
cơ bắp hai cánh tay vô cùng cường tráng, tay cầm một cây đao lớn.
Hàn Tín lập tức nhận ra, cười to nói:
- Ta nói dưới chân thiên tử Lạc Dương, ở đâu ra người hung hăng như
vậy, hóa ra là Lưu Tam Thái bảo, khó trách.
Người này đúng là tam Thái bảo Lưu Mãnh Điêu trong Vũ Văn thập
tam Thái Bảo, Vũ Văn thập tam Thái Bảo là mười ba người tinh nhuệ nhất