duy nhất của Dương Quảng.
Lão Đại Vũ Văn Hóa Cập phong lưu vô độ, là tên quỷ háo sắc nổi danh,
kỹ nữ nổi tiếng ở Lạc Dương, Trường An không ai không biết gã, không
chỉ phong lưu mà còn hoang đường, từng mang một đám kỹ nữ đi ra ngoài
thành đạp thanh, gặp phụ thân Vũ Văn Thuật và vài đồng liêu, trở thành trò
cười lớn trong thành Lạc Dương.
Nếu như nói lão Đại Hóa Cập chỉ là phong lưu hoang đường, các việc
ác khác không làm nhiều lắm. Như vậy lão Nhị Vũ Văn Trí Cập chính là
một tên ác ma, dọa nam nạt nữ, chiếm đoạt đất đai, đốt người đốt nhà, làm
vô số việc ác, tiếng xấu lan xa ở Lạc Dương, được mệnh danh là Vũ Văn bá
vương, gã rất thích tước hiệu này, hơn nữa được phụ thân che chở, vẫn
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến cho gã càng thêm không kiêng nể gì.
- Sao lại thế này, không tìm được chỗ ngồi sao?
Vũ Văn Trí Cập mất hứng hỏi.
Lưu Mãnh Điêu vội vàng thấp giọng bẩm báo:
- Công tử, là người của Yến Vương phủ.
Nếu như là vương phủ khác, có lẽ Vũ Văn Trí Cập còn cân nhắc suy xét
một chút, nhưng nghe đến ba chữ “Yến Vương phủ”, lửa giận trong lòng gã
bùng lên, phụ thân Vũ Văn Thuật không phải là bị Yến Vương Dương Đàm
hãm hại sao, mất đi nửa cái mạng, còn bị miễn đi chức vụ Đại tướng quân.
Gã có lẽ còn có chút kiêng kị với Yến Vương, nhưng thị vệ Yến Vương
thì sao, chỉ là một đống phân chó, trong lòng gã lập tức có ý khiêu khích.
Vũ Văn Trí Cập lạnh lùng nói với Lưu Mãnh Điêu: