- Các ngươi không cần lên!
Trương Huyễn ngăn cản La Sĩ Tín và huynh đệ Đồng thị chuẩn bị ra tay
giúp đỡ:
- Lai lịch của đối phương rất lớn, các ngươi không thể trêu vào.
Tính tình Tần Quỳnh hết sức cẩn thận, y cũng cảm giác lai lịch của đối
phương rất lớn, dường như là người của Vũ Văn Đại tướng quân. Y đương
nhiên cũng hiểu được mình là người nơi khác, ở kinh thành này không nên
trêu trọc bọn cường hào ác bá, càng không thể trêu chọc quyền quý, để
tránh rước lấy những chuyện không cần thiết
Tần Quỳnh do dự một chút, kéo La Sĩ Tín đang muốn xông lên lại:
- Từ từ hãy nói!
Lúc này, Lưu Mãnh Điêu gầm lên giận dữ:
- Là bọn chúng ra tay trước, đánh cho ta!
Hai mươi mấy tên Vũ Văn Thái bảo và gia nô cùng nhau xông lên, đánh
nhau với bọn thị vệ Yến Vương ở trong thông đường chật hẹp.
Chân bàn, đèn gỗ, bình phong, tất cả có thể sử dụng đều đã trở thành vũ
khí của bọn họ, đánh cho vụn gỗ văng khắp nơi, một tràng tiếng gầm rú
mắng chửi vang lên.
Nhưng mọi người vẫn rất có chừng mực, không ai rút đao, rút đao thì
tính chất sẽ thay đổi. Bất kể là thị vệ Yến Vương hay là gia nô Vũ Văn, ở
Lạc Dương cũng không phải là đèn cạn dầu, so dũng khí so hung ác là
chuyện bình thường, đánh nhau như cơm bữa.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu quy củ, đánh nhau chỉ dùng gậy gộc
không rút đao, cho dù quan phủ ra mặt thì cũng chỉ là định tội gây rối, răn