- Ta muốn biết rốt cục là ai đã giết lão Thập nhị?
Ánh mắt của Vũ Văn Thuật khép hờ, đây mới là vấn đề ông ta quan
tâm, về phần ai khiêu khích trước, ai động đao trước, những chuyện nhỏ
nhặt này không quan trọng đối với ông ta.
- Hồi bẩm phụ thân, hiện trường có hai người tự xưng giết Thập nhi
Thái bảo, một tên là quan quân Sơn Đông, một người khác là thị vệ của
Yến Vương phủ.
- Tên là gì? Ý ta là thị vệ của Yến Vương phủ.
- Hình như… hình như tên là Trương Huyễn.
- Trương Huyễn?
Vũ Văn Thuật cảm thấy tên này hơi quen tai, lông mày không khỏi nhíu
lại, lúc này mưu sĩ bên cạnh ông ta Hứa Ấn thấp giọng nói:
- Đại tướng quân, người này chính là kẻ đã lấy được thủ cấp của Dương
Huyền Cảm.
Vũ Văn Thuật lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, chính là người này, giao đầu
người cho Yến Vương Dương Đàm mới khiến mình chịu đau khổ, bị miễn
đi chức Đại tướng quân. Vũ Văn Thuật hận đến nghiến răng nghiến lợi,
một tiếng “răng rắc”, ông ta bẻ gãy chân của bàn nhỏ ở bên cạnh.
- Đại tướng quân xin bình tĩnh!
Hứa Ấn lại nhắc nhở ông ta một lần, đây là mệnh lệnh của Vũ Văn
Thuật, nếu như mình mất đi lý trí, yêu cầu Hứa Ấn phải nhắc nhở cho ông
ta bình tĩnh lại.
Vũ Văn Thuật đè lại sự tức giận trong lòng, phất tay với con trai Vũ
Văn Trí Cập: