Ánh mắt Vũ Văn Thuật sáng ngời nhìn chằm chằm Hứa Ấn.
Hứa Ấn trầm tư không nói, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ
không nhỏ, nếu muốn chuyện thành nhỏ thì đổ trách nhiệm cho mấy tên
quan quân Sơn Đông kia, giải hòa với Yến Vương, chuyện này liền có thể
chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng ý nghĩ của Vũ Văn Thuật rõ ràng cho thấy
muốn làm to chuyện, đối kháng với Yến Vương.
Nghĩ vậy, Hứa Ấn chậm rãi nói:
- Nếu Đại tướng quân muốn làm cho việc trở nên lớn, cũng không phải
là không thể được, mấu chốt là Đại tướng quân muốn lấy được cái gì, ý của
ta là, nếu chỉ vì để dạy dỗ Yến Vương thì thật không có ý nghĩa.
Vũ Văn Thuật suy nghĩ một chút nói:
- Mục tiêu thấp nhất của ta, tiên sinh hẳn là cũng rất rõ ràng.
Hứa Ấn mỉm cười:
- Một khi đã như vậy, chuyện này cần phải vận dụng một số mối quan
hệ và tài nguyên rồi. Bọn họ ở trong tay của Hà Nam Doãn Lý Cương,
người này không dễ nói chuyện, chưa chắc sẽ để ý tới suy nghĩ của đại
tướng quân, đại tướng quân sao không tìm một người tới đè y.
- Tiên sinh cảm thấy tìm ai là thích hợp nhất?
Hứa Ấn hạ giọng chậm rãi nói:
- Ngu Thế Cơ!