trong người, chỉ có thể hạn chế tự do nhất thời. Bọn họ bị nhốt vào hai
phòng nha dịch, trên ý nghĩa là, tỉnh rượu tự suy ngẫm, mọi người đều là
khách quen ở nơi này, cứ nằm xuống ngủ, sáng mai tự nhiên có người đến
bảo lãnh thả ra.
Trương Huyễn sóng vai mà ngồi với Tần Quỳnh ở bên tường, cười nói
chuyện phiếm, khó được có cơ hội này, hắn và Tần Quỳnh hàn huyên đến
nửa đêm.
- Theo ý của Tần huynh, quận Tề bên kia loạn phỉ tạo phản là có người
cố ý tạo ra, phải không?
Tần Quỳnh gật đầu thở dài:
- Hẳn là như vậy, loạn phỉ ở quận Tề không trừ tận gốc, sinh sôi trở lại,
nguyên nhân căn bản là có người bụng dạ khó lường ở phía sau gây sóng
gió, ví dụ đơn giản nhất là, Lưu Bá Đạo trước đây là hào kiệt của quận Hải,
gã cử binh tạo phản cũng không phải là có dã tâm hay là sống không nổi,
mà là có người ở sau lưng gã sai khiến. Còn nữa, lúc trước Vương Bạc xúi
giục người tạo phản, chúng ta vốn nghĩ rằng y chỉ là một kẻ thư sinh,
nhưng sau mới biết được, sau lưng y cũng có người sai khiến, hoàn toàn
giống với Lưu Bá Đạo.
- Là ai sai khiến?
Trương Huyễn hỏi.
- Lão đệ nghe nói qua bốn thế lực lớn thần bí nhất trong thiên hạ chưa?
Trương Huyễn suy nghĩ một chút, thốt ra:
- Vũ Xuyên Phủ!
Tần Quỳnh gật đầu: