Trương Huyễn yên lặng gật đầu, hắn chưa từng nghe qua thời Tùy mạt
còn có thế lực Sơn Đông phản công với thế lực Quan Lũng, bây giờ nghe
mặc dù có chút khó tin nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì cũng hợp tình hợp
lý.
Hôm nay từ miệng Tần Quỳnh mới biết được, hoá ra đại loạn của Tùy
mạt còn có nguyên nhân lịch sử sâu xa như vậy.
Lúc này, một gã tòng sự đến trước cửa lao, cao giọng nói:
- Sứ quân mời Trương Huyễn đến nói chuyện.
Hàn Tân lập tức cả giận nói:
- Trực nương tặc, khi nào thì thả chúng ta?
Tòng sự nào dám chọc đám thị vệ đại gia này, vội vàng cười bồi nói:
- Phủ quân nhà ta đang xử lý thủ tục, xong xuôi sẽ lập tức thả các vị ra
ngoài.
- Nhanh một chút, ông đây giữa trưa còn có tiệc, nếu làm trễ nải xem ta
bẻ cổ của ngươi như thế nào!
- Nhất định nhất định, xin các vị đại ca yên tâm chờ đợi.
Trương Huyễn vừa mới đứng lên, La Sĩ Tín cũng liền vội đứng dậy:
- Ta cùng đi với huynh.
Trương Huyễn lại ấn y ngồi xuống, cười nói:
- Huynh không cần khẩn trương như vậy, vị Hà Nam Doãn này rất khôn
khéo, phỏng chừng ta muốn gánh tội thay huynh cũng rất khó, ta đi xem
tình hình trước.