- Điện hạ trước hết không cần kinh động Thánh Thượng, nếu không
việc nhỏ sẽ biến thành chuyện lớn.
Dương Đàm ngẫm lại cũng có lý, y hỏi Sài Thiệu:
- Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm gì bây giờ?
Sài Thiệu trầm ngâm một chút nói:
- Điện hạ thân phận tôn quý, không thể dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà
xuất đầu lộ diện, nhưng điện hạ trước tiên có thể tỏ thái độ, tỏ vẻ coi trọng
chuyện này. Nếu Lý phủ quân có thể chấp pháp theo lẽ công thì y sẽ thả
Trương Huyễn, việc này sẽ giải quyết xong.
- Nếu Vũ Văn Thuật không chịu buông tha cho Trương Huyễn thì sao?
Ý nghĩ của Dương Đàm rất rõ ràng, nếu Vũ Văn Trí Cập cố ý nhằm vào
mình, như vậy Vũ Văn Thuật đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha
Trương Huyễn, nếu không, để một quan quân Sơn Đông lĩnh tội thì đối với
ông ta chẳng có ý nghĩa gì.
- Điện hạ, Lý phủ quân là một người chính trực có nguyên tắc, y không
khuất phục áp lực của Vũ Văn Thuật, nếu quả thật xảy ra chuyện gì bất
ngờ, ta nghĩ chỉ cần điện hạ biểu hiện thái độ, Lý phủ quân nhất định sẽ
đúng lúc báo tình hình lại cho điện hạ. Ý của ty chức là, điện hạ không cần
dễ dàng ra tay, cứ đợi xem Vũ Văn Thuật có chiêu gì, suy nghĩ kĩ càng rồi
mới ra tay.
Dương Đàm gật đầu, phân tích của Sài Thiệu rất có lý, không thể tưởng
tượng được suy nghĩ của gã lại có trật tự như vậy. Dương Đàm lại ngẫm
nghĩ một chút liền lấy kim bài của mình ra giao cho Sài Thiệu:
- Ngươi cầm kim bài này đi tìm Lý Cương, yêu cầu y xử lý việc này cho
công bằng. Mặt khác, chuyện này mong Sài thị vệ thay ta theo dõi cẩn thận,