thần trong triều đình đều ủng hộ Thái Thú bốn quận, Trương Tu Đà trở nên
vô cùng bị động.
Tiếc rằng nhà dột lại gặp mưa lớn, chuyện xảy ra đêm qua với cấp dưới
của ông ta, La Sĩ Tín lỡ tay đánh bị thương người, đang bị giam trong nhà
lao, Trương Tu Đà vừa tức vừa vội, La Sĩ Tín là học trò cưng của ông ta,
tình như cha con, ông ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được.
Vạn bất đắc dĩ, Trương Tu Đà đành phải giương mặt dày già nua đến
cầu xin Lý Cương tha cho La Sĩ Tín.
- Lý phủ quân, đây là thổ sản của Sơn Đông, xin vui lòng nhận lấy!
Dưới chân của Trương Tu Đà là hai món ăn nổi danh của quận Tề, ông
chuẩn bị dùng để đưa cho văn võ bá quan, ông mang đến không nhiều lắm,
quan tam phẩm thì đưa hai món, quan thấp phẩm thì chỉ đưa một món.
Vốn Lý Cương không nằm trong phạm vi tặng lễ của ông ta, nhưng vì
học trò cưng La Sĩ Tín, ông ta phải lấy ra hai món đến tặng cho Lý Cương.
Lý Cương hơi sửng sốt, quyết đoán lắc đầu nói:
- Trương thông thủ quá khách sáo rồi, nhưng Lý Cương ta cũng không
thu lễ, xin cầm về đi thôi!
Trương Tu Đà hơi xấu hổ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông ta
xấu hổ, thức ăn ông ta đưa đến, đủ loại quan lại trong triều đình không ai
đồng ý nhận, còn phần lớn người nhận thì sau đó phái người trả lại, đều nói
nhận tâm ý nhưng triều đình có chế độ, không thể tùy ý thu lễ.
Hôm nay lại đụng phải cục đá, ông ta rất không cam lòng, lại nói:
- Chỉ là một chút thức ăn, đặc sản của quận Tề, không có ý tứ gì khác,
Lý phủ quân xin nhận lấy đi!