- Ngươi cảm thấy thư phòng này của ta như thế nào?
Vũ Văn Thuật đánh giá một chút cười nói:
- Tao nhã có thừa, không đủ quý phái, trên tường có chút trống trống.
- Nói không sai, ta tính treo vài bức tranh chữ Hương Đảng, tiếc rằng
trong phủ tuy nhiều tranh chữ, nhưng lại không có một bức tranh chữ của
đồng hương, thật tiếc nuối làm sao!
Ngu Thế Cơ đã báo bảng giá rồi, nói rất hàm súc, giống câu đố, nhưng
Vũ Văn Thuật lại lập tức giải được câu đố của lão ta. Ngu Thế Cơ bản thân
chính là nhà thư pháp có tiếng, nhà thư pháp đồng hương có thể khiến lão
ta để mắt chỉ có hai người, đó là cha con Vương Hi Chi và Vương Hiến
Chi, phỏng chừng Ngu Thế Cơ chỉ chính là Vương Hi Chi.
Trong lòng Vũ Văn Thuật thầm mắng, trong phủ ông ta có một bức của
Vương Hi Chi “Vũ hậu thiếp”, là bảo bối của ông ta, Ngu Thế Cơ muốn
bức tranh này.
Vũ Văn Thuật cười ha hả:
- Mậu Thế là bậc thầy thư pháp, tự mình viết một bức không phải là rất
tốt hay sao?
- Bá Thông huynh nói đùa rồi, ta đây không dám múa rìu qua mắt thợ.
Hai người nói cười vài câu, Vũ Văn Thuật liền đứng dậy cáo từ, ông ta
cũng không nhắc lại vụ án này nữa. Ngu Thế Cơ cũng không nói thêm nữa,
trong lòng hai người đều biết rõ, đã báo giá, cuối cùng sẽ xem giao dịch của
bọn họ có thể đạt thành được hay không.
***