- Chỉ sợ hơi khó rồi! Nếu Hà Nam Doãn đã định tội, Hình Bộ hoặc đồng
ý, hoặc là bác bỏ để cho bọn họ phúc thẩm, rất khó xoay ngược tình thế.
- Cũng không phải là không có tiền lệ.
Vũ Văn Thuật vội vàng nói:
- Trước đây khi phúc thẩm vụ án yêu quái mèo, không phải Hình Bộ
trực tiếp lấy vụ án từ phủ nha Hà Nam sao?
- Đó là bởi vì Hình Bộ có chế độ tuần tra, có thể phúc thẩm với vụ án đã
kết án, nhưng vụ án này còn đang được thẩm án, nếu Hình Bộ trực tiếp can
thiệp chỉ sợ không hay lắm. Hay là Đại tướng quân đợi thêm một thời gian
ngắn nữa?
Vũ Văn Thuật làm sao chờ được, chờ đợi thêm nữa thì cơm canh đều
lạnh cả, ông ta trăm phương ngàn kế, chính là muốn lợi dụng chuyện này
lật lại bản án cho mình, nếu kéo dài nữa thì chỉ sợ không lật lại bản án mà
con nuôi của mình cũng chết oan rồi.
Vũ Văn Thuật đương nhiên biết, đây chỉ là việc rất nhỏ đối với Ngu Thế
Cơ, lão ta chỉ là đang cò kè mặc cả, mới nói việc này khó khăn như vậy.
Vũ Văn Thuật biết Ngu Thế Cơ cần gì. Ngu Thế Cơ còn tham lam hơn
cả mình, lão ta đề cao độ khó, rõ ràng cho thấy muốn ăn nhiều rồi.
Nhưng vì tiền đồ của mình, Ngu Thế Cơ thật sự muốn hung hăng bắt
chẹt ông ta, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận.
Vũ Văn Thuật kiên trì nói:
- Ta cảm thấy hẳn là có thể mà!
Ngu Thế Cơ cười, lại chuyển sang chủ đề khác, lão ta chỉ vào thư phòng
cười nói: