nghênh đón:
- Thân thể của Vũ Văn Đại tướng quân không tốt, cũng đừng ra cửa, để
Trí Cập đến nói một tiếng, ta tự mình tới cửa thăm hỏi là được.
- Mậu Thế bận rộn công vụ, làm sao lại không biết xấu hổ để Mậu Thế
tự mình tới cửa, vẫn là người rảnh rỗi như ta chạy đến một chuyến thì hơn!
Hai người đều là kẻ lõi đời trong quan trường, hơn nữa có địa vị cao, vì
thế lúc nói chuyện và làm việc đều vô cùng chú ý quy củ. Trước đó Vũ Văn
Thuật đã để con trai liên hệ với Hạ Hầu Nghiễm, thông qua Hạ Hầu
Nghiễm nói đại khái tình hình cho Ngu Thế Cơ, Ngu Thế Cơ không từ
chối, Vũ Văn Thuật mới đích thân đến nhà, như vậy sẽ tránh khỏi xấu hổ
khi bàn bạc không thành công.
Không chỉ như thế, từ cách xưng hô lẫn nhau là có thể nhìn ra quan hệ
tinh tế giữa hai người. Ngu Thế Cơ xưng hô Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Đại
tướng quân, rồi lại để con trai xưng hô ông ta là Thế Bá, vừa bày ra thái độ
giải quyết việc công, nhưng trong cứng rắn lại mang mềm dẻo, tỏ vẻ có thể
thương lượng.
Mà Vũ Văn Thuật thì trực tiếp xưng hô tên chữ của Ngu Thế Cơ, đây là
lôi kéo làm quen, có việc cầu lão ta. Đây là quan trường, mỗi tiếng nói
hành động đều có thâm ý.
Không giống Trương Tu Đà không hiểu quy tắc quan trường, không
thông đạo lí đối nhân xử thế, mang theo thức ăn vò rượu đến tặng người,
bọn quan viên còn tưởng rằng bên trong có gì quý hiếm, sau khi nhận thì
mới phát hiện là thức ăn, vội vàng phái người trả về, tỏ vẻ mình thanh liêm
tự trọng.
Lễ vật của Trương Tu Đà không tặng được, việc muốn làm lại không có
hy vọng, lễ vật như vậy còn chẳng bằng không tặng.