Trương Tu Đà sửng sốt, tuy rằng ông ta không hiểu về quy tắc ngầm
trong quan trường, cũng không hiểu lắm đạo lí đối nhân xử thế, nhưng ông
ta cũng không ngu dốt, ông ta ngây người chỉ trong chốc lát, vẫn kịp phản
ứng.
- Hay là Vũ Văn Đại tướng quân bất mãn với Yến Vương?
Trương Tu Đà hơi đường đột dò hỏi.
Lý Cương chậm rãi gật đầu, y cũng không cho rằng Trương Tu Đà hỏi
đường đột, sự thật như thế, y cười lạnh một tiếng nói:
- Tối hôm qua Vũ Văn Trí Cập chủ động khiêu khích thị vệ Yến Vương,
cũng là cùng một nguyên nhân.
- Vậy kết quả sẽ thế nào đây?
- Rất khó nói!
Lý Cương cười khổ một tiếng nói:
- Là quan thẩm tra vụ án này, ta sẽ báo cáo chi tiết, đề xuất về ý kiến
phán quyết của ta, về phần Hình Bộ có thể thông qua hay không, ta thực sự
không biết, nói ngắn gọn, vụ án này sẽ chỉ càng lúc càng phức tạp thôi.
Cuối cùng Trương Tu Đà đành phải rời đi, ông ta rốt cục hiểu rõ tình
cảnh của đồ đệ La Sĩ Tín rồi. Hà Nam doãn Lý Cương kiên trì nguyên tắc,
nhận định người là do đồ đệ mình giết chết. Nhưng Vũ Văn Thuật lại kiên
trì Trương Huyễn mới là hung thủ thật sự, Trương Tu Đà cũng vô kế khả
thi, ông ta đành nghe theo mệnh trời.
***
Trời dần dần tối, một chiếc xe ngựa phóng nhanh, chậm rãi dừng lại
trước cửa lớn Ngu trạch. Con riêng của Ngu Thế Cơ, Hạ Hầu Nghiễm đang