ở trên bậc thang chờ vội vàng chạy ra đón.
- Tham kiến Vũ Văn Thế Bá!
Xe mở cửa, lộ ra khuôn mặt rộng lượng của Vũ Văn Thuật, ông ta cười
ha hả nói:
- Hiền chất, phụ thân ngươi đang tiếp khách à?
- Phụ thân đã từ chối tất cả khách rồi, đặc biệt đợi Thế Bá đến!
- Đa tạ phụ thân ngươi đã nể tình!
Vài tên gia nô Vũ Văn đặt kiệu xuống, đỡ Vũ Văn Thuật ngồi lên. Hạ
Hầu Nghiễm ở phía trước dẫn đường, dẫn Vũ Văn Thuật đi vào trong phủ.
Cửa trung đường, Ngu Thế Cơ đang mỉm cười chờ Vũ Văn Thuật. Ngu
Thế Cơ có đạo đãi khách của chính lão, muốn lão ra cửa chính nghênh đón,
trừ khi là Hoàng đế Hoàng hậu giá lâm, hoặc là Thái tử thân vương tới cửa,
nếu không lão ta sẽ không đi ra cửa chính một bước.
Quan lớn quyền quý đến viếng thăm, chính là quy củ hiện giờ, con trai
thay lão ta ra cửa chính nghênh đón, lão ta chờ ở cửa trung, đây đã là cực
nể tình.
Nếu cấp bậc thấp thì lão ta chỉ cần ngồi ở khách đường hoặc là ngoại
thư phòng chờ, bình thường quan viên tới chơi lão ta sẽ không gặp, trực
tiếp để con trai thay lão tiếp đãi.
Nếu một số phú thương có gì cần cầu xin lão ta, lão ta thậm chí ngay cả
cửa cũng không cho vào, trực tiếp để quản gia nhận lấy tiền biếu, trừ khi
tiền biếu đặc biệt dày, lão ta mới có thể vui lòng gặp mặt.
Lúc này, Hạ Hầu Nghiễm dẫn Vũ Văn Thuật đi tới cửa trung đường, vài
ngọn đèn lồng xuất hiện cách đó mười mấy bước. Ngu Thế Cơ cười ha hả