- Vương thiếu doãn, Trương Huyễn đang ở đâu?
Vương Quan không chút hoang mang nói:
- Lý phủ quân đã thẩm tra xong vụ án này, Trương Huyễn không phải là
hung thủ, dựa theo luật pháp của Đại Tùy, hắn chỉ có thể coi là một người
làm chứng, trước khi vụ án chính thức kết án, có thể được bảo vệ hậu thẩm,
Yến Vương điện hạ đã bảo đảm để hắn ra ngoài.
Cốt Nghi giận dữ, lật bàn, tất cả hồ sơ đều rơi xuống đất, gã xoay người
nổi giận đùng đùng rời đi, gã nhận thức được mình đã tới chậm một bước
rồi.
***
Sau khi Ngu Thế Cơ xem xét việc Vũ Văn Thuật nhờ vả, liền đem
chuyện này giao cho Cốt Nghi, lão ta không hỏi đến nữa, nên làm như thế
nào là việc của Cốt Nghi, lão ta chỉ cần biết kết quả cuối cùng là được.
Nhưng vụ việc này lại xảy ra ngoài ý muốn, người mấu chốt trong vụ án
là Trương Huyễn đã rời đi, vụ án này Cốt Nghi không có cách nào tiếp tục
xử lý nữa. Sau khi do dự thật lâu, cuối cùng Cốt Nghi cắn răng suất lĩnh
chúng thuộc hạ tới Yến Vương phủ.
Cốt Nghi đợi trước cửa Yến Vương phủ khoảng nửa canh giờ, Đại tổng
quản Tiền Cảnh Trung mới không nhanh không chậm đi ra.
- Hóa ra là cốt Thị lang, để Thị lang đợi lâu, ngươi đến Yến Vương phủ
có chuyện gì không?
Trong lòng Cốt Nghi thầm mắng, mình đã nói với tên gác cổng, bây giờ
còn phải lặp lại một lần nữa. Mặc dù trong lòng của gã hận, nhưng lại
không thể làm gì nói: