Trong lòng Cốt Nghi rất rõ ràng, cấp trên căn bản không phải đối phó
cái gì thị vệ Yến Vương, một tên thị vệ nho nhỏ làm sao đáng để làm náo
loạn như vậy chứ. Bọn họ đang lợi dụng chuyện này để bức bách Yến
Vương, lại ném khổ sai này cho mình, mình nên làm cái gì tiếp bây giờ,
chẳng lẽ xông vào bắt người sao?
Cốt Nghi tâm phiền ý loạn, cúi đầu thở dài một tiếng, xoay người dẫn
mọi người rời khỏi Yến Vương phủ.
Cốt Nghi mới vừa đi, Tiền Cảnh Trung liền vội tới báo cáo cho Yến
Vương Dương Đàm. Y đi vào nội đường, gặp Dương Đàm đang nói gì đó
với Trương Huyễn, liền không vào, ở ngoài nói:
- Hồi bẩm điện hạ, gã đã đi rồi.
- Tốt lắm! Khổ cực cho ngươi rồi.
Dương Đàm khen ngợi một tiếng, Tiền Cảnh Trung liền thi lễ lui xuống.
Lúc này Dương Đàm lại khôi phục vẻ sầu lo vừa rồi, nói với Trương
Huyễn:
- Cốt Nghi là người của Ngu Thế Cơ, không ngờ lại cuốn Ngu Thế Cơ
vào chuyện này, việc nhỏ biến thành việc lớn. Ngươi nói chuyện này bây
giờ nên làm sao đây?
Trương Huyễn biết Dương Đàm cũng không trách cứ mình, mà là y thật
sự không biết bây giờ nên làm gì?
Trương Huyễn trầm tư trong chốc lát nói:
- Vũ Văn Thuật tìm Ngu Thế Cơ hỗ trợ, tất nhiên là phải trả một cái giá
rất lớn, mà người chết cũng không phải là một tên gia nô quan trọng gì. Ta
lại là một thị vệ có thân phận thấp kém, Vũ Văn Thuật vì chuyện nhỏ này
gây chiến, điện hạ cảm thấy mục tiêu đích thực của lão ta là ai?